Bạch Hành ngồi xổm xuống trước mặt An Dạ, bả vai dày rộng hơi
khom, anh cúi đầu, cố gắng hạ thấp độ cao vì để ý đến vết thương của An
Dạ.
Trái tim An Dạ đập thình thịch đầy rung động, cô cắn răng bò lên rồi
ôm chặt lấy cổ anh.
"Ngồi cho vững." Bạch Hành ra lệnh.
Anh chậm rãi đứng dậy, hai tay điều chỉnh tư thế thật tốt mới nhấc
chân, chạy chậm đến nơi họ cần đến.
Tiếng bước chân Bạch Hành gấp gáp, tựa như có thể cảm nhận được
tâm tình nôn nóng của An Dạ, anh không tự chủ được mà gia tăng tốc độ
theo nhịp tim cô.
An Dạ đưa mắt nhìn phía xa, hình như có bóng người xuất hiện ở cuối
hẻm.
Nếu cô đoán không nhầm thì đó chính là Trần Tĩnh và Lâm Tiểu Nhã.
Lâm Tiểu Nhã vẫn mặc trang phục xinh đẹp như ngày thường, cô bé
có cái eo thon nhỏ, dáng người hoàn hảo nên chiếc váy liền thân có thể phô
bày hoàn toàn vẻ đẹp thanh tân của thiếu nữ. Cô bé khoác túi xách đi phía
trước, Trần Tĩnh thì cúi đầu, ẩn trong bóng tối đi theo sau.
"Nhanh thêm chút nữa." An Dạ thúc giục.
Cô còn chưa kịp dứt lời, chỉ thấy một ánh sáng lạnh lẽo chợt loé lên,
cùng với tiếng thét chói tai của Lâm Tiểu Nhã là lưỡi dao đâm xuống.
"Dừng tay!" An Dạ hô to.
Nghe thấy tiếng hô, Trần Tĩnh vốn đang định giết Lâm Tiểu Nhã
giống như gặp quỷ, xoay người bỏ chạy.