An Dạ bỗng dâng lên nỗi sợ vô cớ, cô nhìn bốn phía xung quanh, mấy
chỗ khác còn hơi có ánh sáng chứ chỗ cô thì tối hù, giống như một vùng đất
bị vứt bỏ.
Cô cảm nhận được sự bất thường nên chống một chân lên, chuẩn bị bỏ
chạy.
Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên có thứ gì đó nhanh chóng cuốn lấy
bên chân bị thương của An Dạ kéo mạnh về sau một cái khiến cô té ngã
xuống đất.
Cái gì thế? Đó là cái gì?!
Cảm giác nhẵn mịn, không giống dây thừng hay là gậy gỗ cứng cáp,
nếu muốn miêu tả thì cảm giác như một bàn tay vậy.
Có ai đó.... đang nắm lấy chân cô sao?
Chân cô bắt đầu chảy máu, miệng vết thương đã kết vảy bị nứt ra.
Máu tươi chảy tí tách, mùi vị rỉ sắt gay mũi trộn lẫn với mùi mốc lâu ngày
trong ngõ nhỏ khiến ai ngửi thấy cũng muốn nôn.
An Dạ cắn chặt môi, cô nín thở bò về phía trước, không muốn lại bị
ma trảo kia bắt được.
Vào lúc này, cái thứ bí ẩn kia lại muốn quấn lấy cổ chân cô một lần
nữa.
Giống như đang tìm một vị trí tốt nhất, trước tiên nó dán lòng bàn tay
lên chân cô, tiếp đến là ngón trỏ, ngón giữa.... cuối cùng là ngón út.
Nó túm chặt lấy An Dạ không buông!
"Cứu.... cứu tôi!" Cổ họng An Dạ khô khốc, sau một lúc lâu mới thốt
nên lời.