"Tôi không thấy rõ, chỉ thấy động tác của cô rất kỳ quái, cứ bò về phía
trước với tốc độ rất nhanh. Tôi nghe thầy tôi bảo như thế là đang bị ám, bắn
một phát súng sẽ có thể dọa nó bỏ chạy."
Khoan đã, Tiểu Chu nói cô đang bò?
Chẳng lẽ những gì cô trông thấy không giống như người khác? Hơn
nữa, cô là đang.... tự giết mình?
Cuối cùng là chuyện gì thế?
Rõ ràng không phải cô, là cái tay kia!
Chính là nó!
An Dạ phục hồi tinh thần, cô bỗng nhận ra tay trái mình đang túm chặt
cái chân bị thương, vết bầm cũng hoàn toàn khớp với bàn tay cô.
Thật đúng là chính cô đã túm chân mình.
Bị quỷ ám rồi.
Quả thật là quỷ ám.
An Dạ che mặt, qua khe hở ngón tay, cô thất thần nhìn vào khoảng
không vô định.
Sau đó, Tiểu Chu chạy đi giúp đỡ Bạch Hành, thành công bắt được
Trần Tĩnh.
Còn vấn đề cô ta là trẻ vị thành niên được pháp luật bảo vệ, không thể
ra phán quyết nghiêm khắc thì lại là chuyện khác.
Lâm Tiểu Nhã được đưa đến bệnh viện, cô bé bị đâm trúng sau vai và
khoé mắt bị lưỡi dao khoét một lỗ, suýt chút nữa đã bị mù.