An Dạ lẩm bẩm: "Chị bị thương ở chân, em bị thương đôi mắt, thật
giống như đã sắp xếp sẵn."
Ai cũng đều mang tâm sự nặng nề nên không có lời đáp lại.
Lý Tương mím môi bổ sung: "Lần đó ở trên cầu, vành tai em bị gọt
một mảng, lỗ tai cũng bị thương giống như trên ảnh chụp."
Tiểu Chu học đòi hút một điếu thuốc, bị sặc ho khù khụ rồi mới nói:
"Cái này mà không phải gặp quỷ thì méo ai tin được, không phải anh Bạch
bảo chỉ khi nào Tiểu Di ở gần nguyền rủa thì mới có chuyện ư? Sao bây giờ
lại thế này? Tiểu Di vốn không ở hiện trường nhưng cả đám vẫn bị thương
giống như lời tiên đoán.... thôi quên đi.... chờ chúng ta nghĩ ra được thì mộ
phần Tiểu An cũng đã cỏ mọc cao ba thước rồi."
"Nói bậy cái gì đó, Chu sư huynh! Anh câm miệng được không?" Mũ
Lưỡi Trai đoạt lấy điếu thuốc trong tay cậu rồi dúi mạnh vào đồ gạt tàn.
Sau khi Bạch Hành trầm mặc một lúc lâu thì bỗng nhiên lên tiếng: "Ai
nói không thể có quỷ?"
"Anh.... anh nói vậy là ý gì?" Tim
An Dạ giật đánh thót một cái.
Bạch Hành: "Phần án do con người gây ra đã kết thúc, ai có thể chắc
chắn những chuyện phát sinh tiếp theo đó không phải do ma quỷ tạo nên?"
"Vậy nên mấy cái này là chuyện ma quái?" Tiểu Chu hỏi.
"Nếu không tìm thấy dấu vết con người thì chính là quỷ thần. Chúng
ta không cần tìm cái gì mà chân tướng, cái chúng ta muốn là tránh hết tất cả
mọi chuyện này, tồn tại qua ngày tử vong đã báo trước."