Nó nắm lấy cái chân bị thương của An Dạ chậm rãi kéo về phía sau,
hướng đến chỗ sâu trong hẻm.
An Dạ không có cách nào quay đầu lại nhìn, quyền chủ động của cô
đã lọt vào cái tay kia, cô chỉ có thể đá đạp lung tung, hy vọng có thể tạm
thời thoát khỏi nó.
Cô như muốn điên lên, không biết vì bị dọa hay do đau đớn mới vậy.
An Dạ hầu như sắp không chịu nổi nữa!
"Cứu tôi với...."
Cô hô hấp dồn dập, cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi.
Tốc độ cái tay kia càng lúc càng nhanh hơn, giống như muốn xé rách
An Dạ vậy, mạnh mẽ quật một cái, nó định đánh cô văng lên tường!
"Á!"
"Đoàng!" Một tiếng súng vang lên bất ngờ đã phá vỡ khung cảnh yên
tĩnh.
An Dạ sắp va vào tường thì ngừng lại một cách khó khăn, mũi chân cô
dính sát chân tường, lòng bàn chân có cảm giác âm ấm, mềm mềm rất kỳ
lạ.
"An Dạ, có sao không?" Người đến là Tiểu Chu, cậu lo lắng vọt đến
bên cạnh cô.
An Dạ hỏi: "Anh có thấy không? Có thấy không?"
"Thấy cái gì?"
An Dạ muốn phát điên: "Cái tay đó bắt lấy chân tôi!"