Quả nhiên là thủ pháp phạm tội của học sinh trung học, lại dám tiến
hành mưu sát một cách trắng trợn ngay gần nhà.
Nếu không nhanh chân sẽ để hung thủ chạy thoát!
An Dạ nói: "Anh thả em xuống, đuổi theo cô ta, khi cần thiết hãy liên
lạc với Tiểu Chu."
Bạch Hành ngẩn ngơ gật đầu, anh thả An Dạ xuống rồi vọt lên.
Vết thương nơi cổ chân An Dạ bị ảnh hưởng, cô dựa vào tường, chậm
rãi trượt dài xuống đất, hít thở liên tục.
Đằng xa là Lâm Tiểu Nhã đang té trên mặt đất, phần đầu cô bé có máu
chầm chậm tuôn ra, có lẽ đã bị thương trên mặt.
An Dạ gọi xe cấp cứu đến, một mình ngồi xổm dưới đất chờ cứu viện.
Không còn sự ầm ĩ lúc nãy, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại.
An Dạ ngẩng đầu nhìn xung quanh, bây giờ mới phát hiện bản thân
đang ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm, ngọn đèn đường cũ kỹ chiếu ra ánh
sáng lạnh lẽo.
"Xẹt xẹt...."
Đèn đường hình như sắp hỏng, chớp chớp vài cái, mấy con côn trùng
bay đi tứ tán về hướng khác.
"Xẹt xẹt...."
Ánh đèn bỗng chốc tắt ngúm, chỉ còn lại vầng sáng le lói của dây tóc
bóng đèn.
Tối quá.....