tán của mình, ý thức An Dạ tựa như những tàn hồn trôi dạt khắp nơi, trong
tích tắc đã hút trở về cơ thể.
"Chị An Dạ?" Lâm Tiểu Nhã đã tỉnh, cất tiếng gọi.
"Hả?" An Dạ nở nụ cười cứng đờ, nói với Lâm Tiểu Nhã, "Không sao
đâu, em xem.... không sao mà, ít nhất thì nó không thể gọi điện thoại cho
chúng ta được nữa, cũng không thể tìm thấy chúng ta."
"Làm vậy thực sự có tác dụng sao?" Giọng Lâm Tiểu Nhã mang theo
sự run rẩy.
"Đừng lo." An Dạ vừa duỗi tay vuốt tóc cô bé, vừa lẩm bẩm lầm bầm:
"Chúng ta đều sẽ sống sót, cho dù tất cả đều là chuyện ma quái thì cũng
không có gì đáng sợ. Đừng lo lắng, đừng lo lắng...."
Trên thực tế, An Dạ là đang nói cho chính bản thân mình nghe chứ
trong lòng cô hoàn toàn không chắc chắn.
An Dạ cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng nở nụ cười nhạt.
Đúng vậy, cô ý thức được bây giờ mới là điện thoại ma thật sự, bắt
đầu từ giờ trở đi.
Trước đây chỉ là một vài trò đùa dai nho nhỏ, thế nhưng vì Trần Tĩnh
và Tiểu Di lạm dụng cách làm của điện thoại ma, khinh nhờn quỷ thần nên
cuộc gọi tử vong mới thật sự xảy ra. Có lẽ, các cô.... ai cũng trốn không
thoát!
An Dạ lầm bầm tự nói: "Lúc tìm được em, chị đã từng nhìn thấy có
một cánh tay túm chặt cẳng chân chị."
Lâm Tiểu Nhã hỏi: "Là quỷ sao?"