10:00h tối ngày 26 tháng 03, lúc này cách thời hạn cuối cùng của
thông báo tử vong khoảng năm, sáu ngày.
Phòng tạm giam trong cục cảnh sát tạm thời bị cải tạo thành phòng
giam kín mít, bên trong chỉ có một chiếc đèn bàn loại nhỏ, tia sáng tối tăm
bao phủ Tiểu Di đang mơ màng sắp ngủ.
Đến khi Bạch Hành tới gần, Tiểu Di bỗng giật mình thức tỉnh.
Cô ngẩng đầu, thật cảnh giác nhìn chăm chú từng cử động một của An
Dạ và Bạch Hành, hỏi: "Có việc gì?"
Bạch Hành nói thẳng: "Có chuyện cần cô, có thể bàn điều kiện."
"Sau khi xong chuyện phải thả tôi đi."
"Được."
Tiểu Di hỏi: "Chuyện gì?"
An Dạ: "Điện thoại ma đã thật sự xảy ra."
"Điện thoại ma?"
"Không biết vì sao, từ ban đầu chỉ là trò đùa dai của cô mà bốn người
chúng ta hiện tại đã thật sự nhận được điện thoại ma, trên danh sách tử
vong có bốn cái tên, tuy không biết cô thì sao nhưng ba người chúng tôi
đều đã nhận được cuộc gọi tử vong rồi."
"Ồ, vậy bây giờ cũng có tôi, tôi cũng nhận được cuộc gọi đó." Tiểu Di
đáp, "Các người muốn tôi làm gì?"
"Dùng năng lực tiên đoán của cô liều mạng với nó, tránh thoát được
cho tới khi hết thời hạn tử vong là xong." Bạch Hành nói.