"Tôi mời cô, muốn ăn món gì?"
"Muốn ăn.... đi dạo một vòng thử xem đã." Tiểu Di đột nhiên hăng hái,
đưa ra yêu cầu muốn ra ngoài, cũng không có ai cự tuyệt cô.
An Dạ nghĩ nghĩ, quả thật tối nay chưa ăn gì cả, huống hồ dù có nấp
trong cục cảnh sát cũng chưa chắc tránh được ma quỷ tấn công nên tất cả
mọi người đều được cô mời, đi đến một tiệm lẩu gần đấy ăn.
Trên đường lái xe đến đó, An Dạ thấy Tiểu Di dán sát vào cửa sổ xe
với đầy vẻ chờ mong thì đột nhiên cất tiếng hỏi: "Trước tới giờ cô rất ít
được ra ngoài ăn sao?"
"Hầu như là không có cơ hội, mấy người kia sợ năng lực của tôi biến
mất, thậm chí còn nghiên cứu ra thực đơn nhằm có lợi cho khả năng biết
trước của tôi. Tôi chịu không nổi nên mới trốn ra." Tiểu Di đáp.
An Dạ bỗng cảm thấy cô bé này thật đáng thương, nhưng cảm xúc
thương hại còn chưa kịp biểu lộ ra thì đã bị giọng nói đều đều của Tiểu Di
chặn lại: "Đừng vội thương hại tôi, loại người như tôi có nhiều thủ đoạn
lắm, nếu không, cô cho rằng một mình tôi sao có thể sống được đây?"
"Cũng đúng."
Chọn một quán lẩu gia đình mang phong cách hoài cổ, Tiểu Di đi theo
Bạch Hành chọn nguyên liệu, mấy người khác thì đối với cô tránh không
kịp, thậm chí là trốn khá xa.
Tiểu Chu nói: "Ăn cơm cùng cô ta thật sự không sao chớ? Có cần phải
bịt miệng cô ta lại không? Lỡ đâu con bé này rủa tôi bị chết đuối trong
nước lẩu thì sao?"
Mũ Lưỡi Trai liếc xéo Tiểu Chu: "Vậy ha, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy."