Tiểu Chu: "......."
Mấy câu bông đùa của mọi người đã giúp tâm tình An Dạ vốn đang
phiền muộn đỡ hơn rất nhiều. Cô hít sâu một hơi, cố đè xuống nội tâm sợ
hãi, khiến bản thân tập trung vào niềm vui sướng vì được ăn ngon.
Không chỉ một cái lẩu mà Tiểu Di còn gọi thêm vài món ăn kèm nữa.
Cô cầm đôi đũa gắp mỗi thứ một chút, trên mặt nở nụ cười với má lúm
đồng tiền.
An Dạ ăn mà không nếm được mùi vị gì, cô gắp một trái đậu bắp
chấm vào chén nước sốt dấm tương rồi cho vào miệng.
Vị nhơn nhớt của đậu bắp hoà với nước sốt sền sệt đậm đà lập tức
khiến nụ vị giác của An Dạ tình nguyện trở thành tù binh, cả cơ thể cô như
được sống lại.
Bạch Hành cất tiếng: "Di động đã bị đập vỡ, không còn công cụ để tử
thần gọi đến nữa nên không cần lo lắng cuộc gọi tử vong, trước cứ ăn uống
cho no, mấy chuyện khác tính sau."
Anh nói rất có lý, bây giờ nghĩ thế nào đi nữa cũng chẳng giải quyết
được gì. Huống chi Bạch Hành còn ở ngay bên cạnh cô, mặc kệ chuyện gì
xảy ra thì anh luôn luôn có cách tháo gỡ.
Nhưng nếu như anh không còn nữa....
An Dạ lại nhớ đến lời nói lúc trước của Bạch Hành rằng anh sắp sửa
phải rời xa cô.
Cho nên lần này cô khác thường như vậy, cứ đứng ngồi không yên là
bởi vì Bạch Hành đã nói câu ly biệt, mới khiến cô không còn cảm giác an
toàn nữa?