Cũng chỉ có một khả năng này thôi, không ngờ Bạch Hành lại ảnh
hưởng đến cô lớn như thế, trong vô thức đã thấm sâu vào xương tủy, trở
thành một bộ phận cơ thể cô.
Lâm Tiểu Nhã đột nhiên lên tiếng: "Thật ra truyền thuyết điện thoại
ma là có thật."
"Sao?" An Dạ tỉnh táo tinh thần, "Em nói sao? Đây không phải chỉ là
chuyện trùng hợp thôi ư, thế nào lại....?"
Lý Tương bổ sung: "Cậu nói là số 47?"
"Cái gì số 47?" An Dạ nhíu mày đầy khó hiểu.
"Trên thực tế, điện thoại ma là truyền thuyết xuất phát từ trường của
tụi em." Lâm Tiểu Nhã đáp.
"Trường học của các em?" Hình như truyền thuyết này xuất phát từ
một nơi nào đó nhưng đã lan truyền rất nhanh khắp quận Hoàng Sơn, hầu
như chẳng có ai cẩn thận tìm hiểu xem tin đồn nay bắt đầu từ đâu.
Tiểu Di bổ sung thêm: "A, chính là học sinh mãi không chịu biến mất
kia?"
"Ừm" Lý Tương gật đầu.
HẾT CHƯƠNG 86