Cô lắc đầu: "Nhưng đến cuối cùng, chị mới phát hiện là chính mình đã
tự tay túm chân mình."
"Sao lại thế được, xuất hiện ảo giác ư?"
"Các loại thuốc gây ra ảo giác thì có rất nhiều, nhưng nếu chỉ là một
luồng ý thức mà có thể thao túng khiến đại não con người sinh ra ảo giác
chân thật như vậy, nó sẽ là cái gì đây?"
Lâm Tiểu Nhã á khẩu không trả lời được.
An Dạ: "Suýt chút nữa chị đã giết chính mình, sau khi cuộc gọi tử
vong thật sự gọi đến, chị phát hiện những cái đó đều là những việc con
người không thể nào làm được.
"Chị An Dạ?"
"Nếu không gặp sự cố dẫn đến cái chết, chúng ta cũng có thể sẽ tự
sát." An Dạ kết luận.
"Tự sát ư...." Lý Tương sởn tóc gáy.
An Dạ hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Di đâu?"
Tiểu Chu đáp: "Đang bị tạm giam, sao thế?"
"Trong số chúng ta, có thể chống lại quỷ thần cũng chỉ có cô ấy, mà cô
ấy cũng là đối tượng điện thoại ma đang truy nã, cần phải hợp tác cùng cô
ấy!" An Dạ nói một cách dứt khoát.
Bạch Hành đề nghị: "Để anh đi, nếu không, con bé sẽ không dễ dàng
thỏa hiệp đâu."
"Em đi cùng anh." An Dạ đuổi theo anh.