Cô chủ nhiệm: "Tôi nghe Hiệu trưởng bảo anh chị định chuyển trường
cho con đến đây nên muốn tham quan một chút?"
An Dạ đáp: "Đúng vậy, chúng tôi muốn xem xét môi trường học tập
nơi đây thế nào, dù sao thì hoàn cảnh không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức học
của đứa trẻ."
Cô chủ nhiệm xua xua tay: "Ai da, cô cứ yên tâm. Trường chúng tôi
vừa đạt danh hiệu lớp thực nghiệm ưu tú nhất toàn quận Hoàng Sơn, mối
quan hệ giữa các học sinh rất hoà hợp, về mặt học tập cũng rất rõ ràng."
An Dạ hỏi lại: "Lớp thực nghiệm ưu tú nhất à? Lớp nào đạt được
vậy?"
Cô chủ nhiệm cười rộ lên, không chút chột dạ mà nói: "Là lớp của tôi,
năm nay lớp mười hai, từ lớp mười đã cùng nhau đạt được danh hiệu này,
liên tục trong ba năm lận."
"Thật lợi hại, vậy năm tới con tôi chuyển đến có thể vào lớp cô được
không ạ? Năm nay thằng bé học lớp mười, sợ là sang năm bị lưu ban, phải
học lại lớp mười." An Dạ nói.
Nụ cười của cô chủ nhiệm hơi khựng, hỏi: "Học sinh lưu ban?"
Bạch Hành nhếch môi: "Cô đừng lo, lực học của thằng bé không có
vấn đề gì, chỉ là trước đây bị thương, phải nghỉ học một thời gian dài nên
mới chọn lưu ban để học bù."
"À, thì ra là vậy. Anh chị chuyển con mình vào lớp tôi dạy thì cứ yên
tâm, tôi rất biết cách điều tiết mâu thuẫn giữa học sinh với nhau, sẽ nhanh
chóng giúp con anh chị hoà nhập vào tập thể lớp."
Đột nhiên Bạch Hành nhíu mày, giống như lo lắng mà hỏi: "Nhưng mà
tôi nghe nói trước đây có vụ học sinh chuyển trường nhảy lầu tự sát? Là vì