"Reng reng reng - "
Đáy lòng An Dạ tự dưng lộp bộp một tiếng, cô vô thức lui về sau,
muốn tránh khỏi âm thanh kia.
Bạch Hành liếc nhìn phản ứng của An Dạ, làm trò trước mặt cô mà
mở loa ngoài lên, thì ra là Tiểu Chu gọi đến.
Bạch Hành lại tắt loa ngoài, hỏi: "Thế nào?"
Bên phía Tiểu Chu gió thổi rất lớn, cùng tiếng nói chuyện là âm thanh
xào xạc nho nhỏ, cậu đứng ngược gió, lớn tiếng nói vào điện thoại: "Này?
Bạch Hành?"
"Tôi đây." Bạch Hành đáp.
"Tôi không phát hiện được gì cả, đã là chuyện của hai năm trước rồi,
bây giờ làm gì còn chứng cứ nào để lại đâu?" Tiểu Chu nói.
An Dạ sắp bị mạch não của Tiểu Chu dọa sợ, bọn họ đâu có ngu tới
mức kêu cậu ấy đi tìm chứng cứ hai năm trước? Chỉ đơn giản đi quan sát
địa hình, xem có người nào hoặc vị trí nào khả nghi hay không thôi.
An Dạ đoạt lấy điện thoại, nói: "Tôi biết rồi, tôi đến xem sao."
Bạch Hành vừa định đuổi theo lại bị An Dạ ngăn cản, cô bảo: "Anh
âm thầm đến lớp Lâm Tiểu Nhã kiểm tra, em đi một lát rồi trở về, mấy chỗ
như vậy không nên có quá nhiều người, cứ chia ra mà làm, như thế sẽ càng
thu được nhiều tin tức hơn."
Bạch Hành không phản đối, cất bước rời đi.
An Dạ nhìn theo hướng anh đi rồi hít sâu một hơi, chạy đến chỗ hẻo
lánh nhất trong khu dạy học.