quan hệ không tốt với mấy bạn cùng lớp hay sao?"
Ánh mắt cô chủ nhiệm cụp xuống trong chốc lát, đây là động tác quen
thuộc khi suy nghĩ, cô đáp: "À, cái đó, là vì trường học trước đây của bạn
ấy không có áp lực học tập quá lớn, đến lớp tôi, bạn ấy hơi không theo kịp
chương trình dạy. Tôi đã trao đổi với bạn, nói không theo kịp thì cứ từ từ.
Nhưng đứa bé này vừa trầm lặng lại hiếu thắng, không chịu nổi áp lực học
tập mới làm ra chuyện như vậy. Đối với chuyện này, tôi thật sự đau lòng,
rốt cuộc thì học tập không phải là con đường duy nhất, học không giỏi rồi
cũng sẽ có con đường cho chính mình, anh Bạch nói có đúng hay không?"
An Dạ mỉm cười gật đầu: "Vậy là tốt rồi, tôi còn lo lắng con mình sẽ
không hoà nhập với lớp nữa. Cảm ơn cô giáo, vậy chúng tôi có thể tự mình
đi tham quan xung quanh khuôn viên trường được không? Cô cứ việc bận
chuyện của mình, chúng tôi tuỳ tiện nhìn xem một chút thôi."
Cô chủ nhiệm nói: "Vậy thì tốt quá, tôi còn có tiết, xin phép đi trước.
Có vấn gì thì anh Bạch và chị nhà có thể tìm nhân viên nghiệp vụ, bọn họ
sẽ giúp anh chị liên hệ với tôi."
"Được, được." An Dạ đáp.
Bạch Hành buông An Dạ ra: "Nhìn ra điều gì không?"
An Dạ: "Giáo viên này cũng xem như là một bàn tay phía sau màn, nói
không chừng Vương Viên Viên đã báo vụ bắt nạt cho cô giáo nhưng vì
muốn giữ cho lớp hoà thuận, giành lấy danh hiệu nên nhắm mắt làm ngơ."
"Mấy chuyện ma quái muốn tồn tại phải có đủ điều kiện nhất định,
hiện giờ đã xuất hiện nguyên nhân giấu diếm, chỉ cần phanh phui cái chết
này ra thì có thể sẽ may mắn thoát nạn."
Vào lúc này, điện thoại Bạch Hành lại vang lên.