Cô vẫn còn nhớ rõ lời nói của vị bác sĩ tâm lý kia, rằng rốt cuộc thì
bên đó mới là hiện thực.
Nhưng hiện giờ cô thật sự đang ở trong toa xe đó, cái toa xe chật hẹp
tối tăm.
"Rầm rầm!" Bỗng nhiên, bức vách trước mặt An Dạ vang lên tiếng
động như bị đập vào.
Cô duỗi tay sờ lên, quả nhiên có có cái gì đó đang đập vào vách toa
xe, hằn lên thành một vòng cung, có lẽ xuất phát từ toa xe thứ ba.
"Rầm rầm!"
Có cái gì đó sắp phá tung vách toa xe mà vào.
An Dạ hồi hộp đến mức không thể hô hấp, tim đập nhanh hơn.
Vách toa xe bất ngờ xuất hiện một kẽ hở, có cái gì đó hơi nghiêng qua,
hút hết nước qua đó.
Bên kia hẳn là một toa xe trống không nên nước mới rút hết như vậy.
Cái lỗ trên vách càng lúc càng lớn, ngay cả An Dạ cũng không điều
khiển được cơ thể, lập tức gã vào trong cái lỗ đó, rớt qua toa xe thứ ba!
Cứu mạng!
Cô hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng tỉnh dậy.
Cô vẫn còn ở trong căn phòng kia nhưng cánh cửa đã bị đập vỡ.
Một màn cuối cùng An Dạ nhìn thấy chính là - bác sĩ tâm lý kia đang
giãy giụa, sau đó bị người ta bắt đi.