An Dạ được hướng dẫn nằm trong một căn phòng nhỏ, bác sĩ tâm lý
khoá cửa lại và đốt huân hương lên.
Anh ta ngồi bên cạnh, nói: "Không cần gượng ép, cô chỉ cần ngủ rồi
tôi sẽ ra ám thị cho cô."
An Dạ nhắm mắt lại, không biết có phải do tác dụng của huân hương
hay không mà cô cảm thấy hơi buồn ngủ, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt
với một ít hương vị cỏ cây, rất giống mùi của Bạch Hành.
Cô không kiềm được mà lâm vào giấc ngủ, mùi hương thần bí này tựa
như một loại chỉ dẫn nào đó, chiếu sáng con đường vốn u ám tối tăm của
cô, dẫn cô từng bước tiến vào nước sông.
Đã sắp.... bị chìm mất rồi.
An Dạ tỉnh lại một lần nữa, hớp từng ngụm từng ngụm không khí.
Cô mở mắt ra, cả cơ thể trôi nổi trên mặt nước, bốn phía u ám như cái
hộp tối đen trước đây.
Nhưng vẫn đỡ vì còn có dưỡng khí, cô sẽ không bị ngạt thở. Vả lại
mặt nước cũng không cao, cô có thể đạp tới đáy, thỉnh thoảng sẽ được sức
nâng của nước làm cho nổi lên, cô bơi khá giỏi, bơi bơi chút đỉnh cũng
không đến mức bị chết đuối.
Hiện đang là tháng Tư, nhiệt độ không khí ấm lên nên nước sẽ không
lạnh đến nỗi khiến cơ thể mất đi ý thức.
An Dạ tự bấu mình một cái, cánh tay vẫn cảm thấy đau. Tuy nhiên đau
đớn này không đủ chứng minh rốt cuộc là cô có phải đang ở thế giới thực
hay không.