Bác sĩ tâm lý dựa vào lưng ghế, anh ta thoạt nhìn trông rất trẻ, bàn tay
cầm bút để nhẹ lên môi, nói: "Cái này cũng dễ giải thích, chỉ là tôi không
biết cô có thể hiểu được hay không. Tôi đổi một ví dụ khác nhé, ví dụ hiện
giờ cô cảm thấy mình đang nằm mơ...."
"Nằm mơ...." An Dạ hỏi lại.
"Đúng vậy, hiện giờ đang nằm mơ, tôi là mộng, cô cũng là mộng, đều
là những thứ hư ảo."
An Dạ nhíu mày, hơi khó hiểu.
"Cô không tin, đúng không?" Bác sĩ tâm lý mỉm cười.
"Cái này thì...." Cô chẳng biết phải nói thế nào nữa.
"Vì sao lại không tin?"
An Dạ không nói gì, cô không trả lời được.
"Tôi trả lời giúp cô nhé, bởi vì hết thảy đều quá chân thật, hoàn toàn
không giống đang nằm mơ, đúng không?" Bác sĩ tâm lý nói, "Hơn nữa, cô
không biết phải tỉnh lại bằng cách nào, chỉ biết nếu bây giờ đang ngủ thì
đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng làm sao mà ngờ được, 'giấc mơ' này thật ra
lại là hiện thực?"
"Ừm...." Anh ta nói đúng.
Bác sĩ lại nói: "Chúng ta lấy thêm ví dụ khác, tôi và cô gặp một người
thực vật, ông ấy hôn mê đã lâu, ngẫu nhiên tỉnh lại một lần, qua 2 phút lại
lâm vào hôn mê. Nhưng đối với chính bản thân thì ông ấy giống như đang
sống trong giấc mơ kia, ngủ 2 phút, mơ một giấc thấy mình đang ở trong
phòng bệnh, sau đó lại tỉnh."
"Mộng có thể là hiện thực, hiện có thể là mộng?"