An Dạ cắn răng: "Viết chứ, còn viết được."
Cô không có sở trường nào khác ngoài khả năng vùi đầu viết truyện
này, không lấy nó kiếm cơm thì lăn lộn bằng cách nào nữa?
"Vậy được, tôi sẽ sắp xếp giúp cô. A, đúng rồi, cô hôn mê suốt một
năm, Bạch Hành đã bị tôi chuyển qua làm biên tập cho một tác giả nổi
tiếng khác. Về phần cô thì sau khi chúng ta gia hạn hợp đồng sẽ chuyển
một biên tập khác cho cô. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi nhé, chờ tin của tôi."
"Vâng." An Dạ cũng không biết mình đã đồng ý như thế nào, lúc cô
nghe nói Bạch Hành đổi qua làm biên tập cho một tác giả khác thì trái tim
đã hơi nhói đau, tựa như có một tảng đá đè nặng trên lồng ngực khiến trái
tim không ngừng rơi xuống, chìm nghỉm dưới đáy cốc.
Kết quả thế này cũng tạm được rồi, An Dạ hít sâu một hơi, cố gắng
khiến mình tỉnh táo lại.
Chuyện lúc trước chắc là một giấc mộng nhỉ?
Vừa ma quỷ lại vừa tàu hỏa, sao có thể chứ?
An Dạ lại mở mắt ra một lần nữa, chăm chú nhìn ngắm thế giới này:
"Toà cao ốc chót vót chọc trời như xuyên thẳng qua đám mây; ánh nắng loá
mắt rải đều khắp mọi nơi, phản chiếu lên tia sáng trắng xoá; người và xe cộ
qua lại không ngừng, tiếng ồn ào không dứt bên tai.
Nhìn thế nào cũng giống như cô đã mơ một giấc mộng thật dài, chỉ
vừa mới tỉnh dậy.
Huống chi cô cũng cảm nhận được sự đau đớn khi tự nhéo mình.
Cho nên sầu triền miên yêu say đắm trước đây đều chỉ là ảo tưởng của
cô?