Sao có thể như thế được? Thật quá không cam lòng.
An Dạ cố tình đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ nhìn bệnh án của cô rồi giải
thích: "Xuất hiện loại tình huống này sau khi ngủ say một năm là rất bình
thường, nếu còn có gì không ổn định, tôi có thể kê cho cô vài loại thuốc
uống."
An Dạ nhanh chóng cản lại bác sĩ đang viết vào hồ sơ bệnh án, nói:
"Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện vô cùng chân thật, giấc mộng đó cũng
thế, chân thật giống như ký ức khắc sâu trong đầu tôi vậy."
Bác sĩ: "Giải thích như vầy nhé, lúc cô vừa tỉnh ngủ có từng cảm thấy
hơi lẫn lộn trong vài giây hay không? Chính là hoàn toàn không biết bản
thân mình đang ở đâu, sau đó trong đầu vẫn còn nhớ những cảnh trong mơ,
thậm chí nó còn ảnh hưởng đến sự nghe nhìn của cô nữa?"
"Hình như đã từng có."
"Trong tình huống đó, cô thường phải đứng dậy từ trên giường, sau đó
tiếp nhận tin tức từ vật thể khắp bốn phía, trong tiềm thức sẽ nhớ lại những
đoạn ký ức ngắn ngủi trước đây, như vậy mới có thể từ từ khiến thông tin
trong đại não sống lại, bắt đầu xác định một điều - tôi là ai, tôi đang ở đâu
và tôi cần phải làm gì." Bác sĩ giải thích xong lại nói một câu bông đùa,
"Tôi cũng thường hay bị vậy, tuy nhiên trong những lúc đó tôi sẽ vì tiếp
nhận thông tin trong vài phút mà đến trễ, còn gọi là ngủ quên."
Hiện giờ An Dạ không cảm thấy tức cười chút nào, cô nhíu chặt lông
mày, từng hình ảnh trong đầu bắt đầu khởi động.
Cô vô thức đặt ngón tay lên huyệt thái dương, nhắm chặt hai mí mắt
nặng nề rồi tự hỏi: "Nhưng ở trong mộng tôi cũng cảm nhận được sự đau
đớn, ngay cả té lầu, bị nổ mạnh này nọ, tôi cảm nhận được độ nóng, thậm
chí là.... tôi còn yêu người khác nữa."