"Không sai, bây giờ tôi sẽ nói cho cô nghe tại sao lại cảm nhận được
sự đau đớn trong giấc mơ. Có một giải thích rằng chính cô trong thế giới
thực cảm thấy đau đớn, phản chiếu lại trong giấc mơ, ví dụ như cô là người
thực vật vẫn còn đang hôn mê, trong những lúc truyền dịch thì cô bên trong
giấc mơ có thể sẽ cảm nhận được sự đau đớn." Anh dừng một chút, tiếp tục
nói, "Nhưng tựu chung thì lúc con người bị kim chích sẽ lập tức tỉnh lại,
người thực vật thì không, nên đại não mới chiếu lại toàn bộ cảnh này vào
trong mơ."
"Vậy phải làm cách nào mới phân biệt rõ giữa mơ và thật?" An Dạ
hỏi.
"Nếu là bác sĩ khác có thể họ sẽ nói bây giờ chính là hiện thực. Nhưng
tôi thì khác, tư tưởng của tôi là tôn trọng nhân quyền một cách triệt để, tôi
chỉ có thể nói với cô rằng bản thân cô nguyện ý tin tưởng cái nào, cái đó sẽ
là hiện thực. Những người bị bệnh tâm thần sống trong thế giới của chính
họ, làm sao lại không sung sướng? Tôi cũng không cảm thấy bệnh tâm lý là
một loại bệnh mà do người đời dùng nó làm thành một quy chuẩn phân rõ
đâu là thế giới hiện thực thôi."
"Anh thật đúng là khác người."
"Cô muốn thử lại không? Trở về giấc mộng kia.... một lần nữa?"
An Dạ cắn môi, thầm nghĩ: Trở lại thế giới có Bạch Hành yêu cô, thế
giới có đầy những hứa hẹn và mục đích phấn đấu kia sao?
"Muốn chứ, tôi phải trở lại! Là mộng cũng được, tôi có một người và
một chuyện rất quan trọng phải làm ở đó."
"Vậy tôi sẽ thử dùng cách thôi miên đưa cô đi, để cô có thể nhìn lại
thế giới đó thêm một lần nữa." Bác sĩ tâm lý đột nhiên nở nụ cười vừa tối
nghĩa vừa thần bí.