Vậy là An Dạ đã sống uổng phí suốt một năm nay? Mà cô nghe thấy
giọng nói Bạch Hành nên mới cứng rắn ép giọng nói đó vào trong mộng?
Sao lại thế này? Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vậy?
Rốt cuộc thì đâu mới là thế giới thực?
"Shttttt."
An Dạ cảm thấy lạnh, cô run lên một cái, nhìn về chỗ kim tiêm trên
cánh tay, có thể vừa rồi trong lúc đứng dậy cô đã không cẩn thận di chuyển
cuộn ròng rọc, khiến nước truyền dịch chảy nhanh hơn một chút.
Cô điều chỉnh lại tốc độ và nằm xuống giường một lần nữa.
HẾT CHƯƠNG 93