Tình trạng hiện giờ của cô như đèn treo trước gió.
Nhưng mà, bác sĩ nói có đúng hay không ?
An Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói mắt bên ngoài phản chiếu
một mảnh trắng xoá.
Dường như bên kia cửa sổ là vườn hoa, cô còn ngửi được hương thơm
ngào ngạt của hoa cỏ.
"Tên tôi là gì?" An Dạ hỏi.
"An Dạ phải không? Còn chữ Dạ nào thì tôi không để ý lắm." Bác sĩ
đáp.
"Ừm, Dạ trong tên tôi là ban đêm." An Dạ nói.
"À, bạn của cô đến rồi, tôi đi kiểm tra cho những bệnh nhân khác, nếu
cô cần gì có thể gọi y tá, nếu có chỗ nào đau cô hãy nói với chúng tôi, tôi sẽ
làm một vài xét nghiệm."
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ!" An Dạ nằm xuống giường, nghiêng đầu
nhìn ra cửa.
Hoá ra là Bạch Hành.
Bạch Hành?
An Dạ bất giác lên tiếng: "Bạch Hành?"
"Cô đã tỉnh?" Trên mặt anh không lộ ra biểu tình gì khác.
"Em muốn biết tại sao mình lại ở bệnh viện?"
"Cô có nhớ tác phẩm [Khe Hở] không? Cô đã viết nó vào một năm
trước."