"Là Tiểu Nhân?" An Dạ không tin.
Bạch Hành bỗng nhiên nhíu mày, lẩm bẩm: "Tiểu Nhân?"
An Dạ nói: "Đúng vậy, khi đó chúng ta đi điều tra thực tế, sau đó ở lại
trong một căn nhà kỳ lạ, chúng ta cũng là người đã tìm ra nguyên nhân cái
chết của Tiểu Nhân."
"Đó là một tác phẩm không tệ." Bạch Hành kết luận. "Có một lần
chúng ta đi thực tế đã xảy ra tai nạn xe cộ. Cô không cẩn thận đã buông
lỏng dây an toàn trong lúc lấy nước uống, đúng lúc đó có một chiếc xe
đụng vào, khiến phần đầu của cô bị thương và hôn mê đúng một năm. Tôi
thì bị thương ở chân, nhưng đã được chữa lành rồi."
"Chân của anh không phải bị thương trong lúc làm nhiệm vụ sao? Anh
không phải là cảnh sát hình sự ư?"
Bạch Hành nói: "Hả? Tôi tốt nghiệp ngành văn học, làm biên tập đã
được 8 năm."
"Chờ một chút.." An Dạ không hiểu, chẳng lẽ từ đầu đến cuối, tất cả
mọi chuyện đều do cô tưởng tượng sao?
Điều này.... sao có thể thế được?
Cô không tin!
Rõ ràng Bạch Hành rất yêu cô, không phải cô cũng yêu Bạch Hành
sao? Mọi chuyện hiện giờ là như thế nào vậy?
"Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại thăm cô, bây giờ cô nên nghỉ ngơi thật
tốt." Có lẽ Bạch Hành cảm thấy áy náy nên hầu như đã đến thăm cô suốt
một năm chưa từng gián đoạn.