"An Dạ, mày còn rất nhiều việc phải làm nên không thể chết được,
tuyệt đối không thể.... chết!". Cô tự thì thầm dưới đáy lòng, tinh thần hoảng
hốt, cô cảm thấy dường như Bạch Hành đang nói chuyện với mình.
Cô không thể chết vào lúc này, có ánh sáng, không còn bóng tối nữa.
Trước mắt An Dạ xuất hiện một vệt sáng tựa như một loại dấu hiệu chỉ
đường. Cô lấy hết can đảm và dùng hết sức lực bơi về phía trước.
Có một vòng sáng trên lỗ khoá, giống như số "3" được viết bằng ánh
sáng, đã thành công qua cửa rồi sao?
An Dạ xông tới, ngay lập tức rơi vào vòng sáng đó.
...
"A."
An Dạ đột ngột tỉnh dậy từ giấc mộng. Cô nhìn xung quanh, thấy một
bác sĩ đang cầm đèn pin y tế.
Bác sĩ mỉm cười, nói: " Cô đã ngủ suốt một năm, cuối cùng cũng tỉnh
lại. Đúng là một kỳ tích!"
"Cái gì?" An Dạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bác sĩ nói: "Khi mới tỉnh dậy có hiện tượng này là điều rất bình
thường, cô đừng quá lo lắng, tất cả sẽ tốt hơn, nhịp tim cũng bình thường.
Mặc dù dạ dày bị co lại nhưng chỉ cần tăng lượng cơm hàng ngày thì có thể
sẽ hồi phục trong vòng nửa năm."
"Thật ngại quá, nhưng tôi không hiểu ông đang nói gì cả." Giọng nói
An Dạ khàn khàn. Cô nhìn vào cánh tay gầy gò như da bọc xương của
mình, cho dù có bổ sung thêm chất dinh dưỡng bằng cách truyền dịch cũng
không tốt như tự mình ăn.