An Dạ không biết mình đã ở đây bao lâu, trên mặt cô có cảm giác đau
nhói, giống như hơi nóng và ẩm ướt khi cách mạch máu bị vỡ ra.
Toàn bộ khuôn mặt đang nóng lên nhưng cô lại không thể làm ra bất
cứ biểu tình nào.
Trong toa xe đột nhiên tràn vào một lớp nước lạnh, từng chút một
thấm ướt quần áo An Dạ.
Có nước ?
Điều đó chứng minh có một chỗ nào đó để nước tràn vào!
An Dạ bò xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy điểm đột phá đó.
Nhưng thực tế rõ ràng như tát vào mặt cô, tại đây không có bất khe hở
nào để nước có thể tràn vào, giống như bố trí thiếu sót trong một trò chơi,
hoàn toàn không phù hợp quy luật khoa học.
Không có quy luật nào ở đây cả.
An Dạ tuyệt vọng ngồi xuống tại chỗ.
Dần dần, nước tràn vào đến đầu gối cô, sau đó đến bụng, trong chốc
lát đã tràn vào sát mũi cô, nó muốn chui vào mũi cô, lấp đầy không chút lổ
hổng.
Lạnh quá!
An Dạ ôm chặt cơ thể, xung quanh là tiếng nước ào ào.
Sắp bị chết đuối rồi!
Trong lúc An Dạ chưa kịp nhận ra thì cả cơ thể đã chìm hẳn vào trong
nước.