Cô phồng má lên nhưng không khí liên tục hoá thành bọt khí thoát ra
từ miệng An Dạ, phát tán ra xung quanh.
Không còn thời gian nữa.
An Dạ dùng chút sức lực còn lại bơi lung tung trong nước, đảo qua
đảo lại không có mục đích.
Không thể nín thở được nữa.
Khoang mũi An Dạ đau đớn, nước tràn vào khoang mũi kích thích lối
thông hơi, tràn xuống miệng cô.
An Dạ không nhịn được, cô nuốt một ngụm nước, phun tất cả dưỡng
khí trong miệng ra bên ngoài.
Lần này chết chắc rồi.
An Dạ chìm nghỉm trong thùng nước tối đen, tối đến nỗi không thấy
rõ năm ngón tay, không thể nhúc nhích gì được.
Cô không biết bản thân mình đã từ bỏ tia cầu sinh duy nhất từ lúc nào
nữa, chỉ cần có ý muốn sống cũng đã là một loại cực hình.
Nhưng mà, từ bỏ vào lúc này có được hay không?
An Dạ mơ hồ mở mắt ra, cô để mặc cho dòng nước đục ngầu kia chảy
vào mắt mình.
Có ánh sáng. Cô không biết đó là ảo giác trước khi chết hay là ảo ảnh
sinh ra do nhiệt độ thay đổi liên tục?
Thế nhưng vào lúc này, cô muốn đánh cược một lần cuối cùng.