An Dạ cảm thấy càng ngày càng khó thở hơn, trong một không gian
hoàn toàn khép kín, sớm muộn gì không khí cũng sẽ bị giảm dần, chỉ còn
lại khí CO2 khiến đầu óc người ta mụ mị.
"Mình là An Dạ, mình phải cứu Bạch Hành....." An Dạ liên tục trấn an
bản thân, cô cảm thấy trong hoàn cảnh như thế này sẽ khiến cho cô quên đi
điều gì đó, đến cuối cùng cô sẽ không nhớ được điều gì cả.
Thời gian dần trôi qua, không khí càng ngày càng vẩn đục, kéo theo
nhiệt độ dần nóng lên khiến An Dạ lo lắng và khó thở hơn.
Sắp chết vì ngạt thở rồi....
An Dạ hít thở mạnh hơn, lồng ngực lúc lên lúc xuống, tạo nên rung
động dữ dội.
An Dạ từng nghe nói rằng khi một người chết vì đói, nếu là nữ giới thì
trước tiên sẽ tiêu hao hết phần mỡ trong cơ thể và trở nên gầy gò, tiếp theo
là phần ngực sẽ co rút đáng kể và cuối cùng sẽ tổn hại đến tim, thậm chí
dẫn đến suy tim và chết bất đắc kỳ tử.
Cái chết rất dễ dàng nhưng cũng rất đáng sợ.
Đặc biệt là khi ở trong không gian tuyệt vọng như thế này.
Cho dù phát ra một chút âm thanh hay một chút ánh sáng cũng tốt.
Thậm chí An Dạ còn hy vọng sẽ trở lại toa xe thứ năm, dù cho có
người lòng dạ xấu xa nhưng cũng khiến cô nhận thấy mình vẫn còn sống
trên thế giới này.
Nhưng rốt cuộc thì tất cả những chuyện này là sao đây?
Cô phải làm sao để có thể trốn thoát ?