Cô không thể ra ngoài cũng không thể gọi người giúp đỡ, giống như
đã chết rồi vậy.
An Dạ cố gắng tỉnh táo lại, cô ngồi xổm trên mặt đất, thu hết những
suy nghĩ của mình về, se nó lại thành từng thớ rõ ràng như một sợi dây
thừng, nhớ lại từng chút một từ đầu đến cuối - cô là An Dạ, bây giờ cô đang
ở toa xe thứ tư và cô cần phải đến toa thứ nhất để yêu cầu tài xế dừng lại,
sau đó sẽ cứu Bạch Hành.
An Dạ vừa mở mắt ra, lọt vào mắt cô là một màu đen kịt đậm đặc như
thuốc độc.
Không biết có phải là ảo giác hay không mà An Dạ cảm thấy khoé mắt
đau xót như sắp rơi lệ.
Cô đứng dậy và bắt đầu sờ soạng ổ khoá trên vách toa xe.
Chẳng lẽ cô phải tìm chìa khoá trong bóng tối dày đặc này sao?
An Dạ mò mẫm dưới mặt đất nhưng vẫn không tìm thấy gì, vách
tường bóng loáng như gương, giống như một chiếc hộp màu đen to lớn
trống rỗng
Chết rồi, chết rồi.
An Dạ túm tóc mình, hàm răng cắn chặt, cơ thể luống cuống cả lên.
Cô lại đứng lên thêm một lần nữa, bám sát vào tường, nhón chân bước
đi như con mèo, cô đo chiều dài căn phòng bằng những bước chân của
mình.
Kết quả đo được chiều dài bằng mười ba và chiều rộng bằng tám bước
chân.
Nhưng rốt cuộc phải rời khỏi đây bằng cách nào bây giờ?