Thằng bé chết vì cánh tay nó không dài bằng An Dạ, chưa kịp chạm
tới cô đã bị lưỡi dao đâm trúng tim.
Kết quả chém giết này giống như một trò đùa nhưng cô hoàn toàn cười
không nổi.
"Đau.... em đau quá." Thằng bé nhíu mày, giãy giụa trong phút chốc
rồi biến mất.
"Lạch cạch." Cửa toa xe thứ tư mở ra.
An Dạ không có thời gian do dự, cô bước về phía trước vài bước, vừa
tiến vào toa xe thứ tư, cánh cửa sau lưng đã đóng lại.
Trong toa xe này không có Bạch Nam, đây cũng giống như không gian
song song, mỗi người đều có một chuyến đi cho riêng mình.
Trong này rất tối tăm, không có cửa sổ, không có một tia sáng nào, tựa
như một cái hố vuông đen như mực, thế này thì ra ngoài bằng cách nào
đây?
HẾT CHƯƠNG 92