Cho nên tấm ảnh đó lừa cô.
An Dạ nhớ lại lời người phụ nữ khi tên tội phạm bị giết, rằng không
phát hiện chìa khoá.
Chẳng lẽ bọn họ cũng có tấm ảnh nhắc nhở?
Tất cả mọi người đều không có chìa khoá, chỉ dựa theo lời nhắc nhở
đó mà quyết định giết người hay bị người giết.
Sẽ luôn có một người sống sót cuối cùng, mà những người khác đều
phải chết.
Thế nên quy tắc trò chơi này chính là - giết hại lẫn nhau?
"Chị ơi." Đứa bé trai cầm một quyển tập vẽ đưa sát vào cô, nói: "Em
vẽ hình chị này."
An Dạ thở hào hển, ngay cả nói cũng không còn sức.
Đứa bé nâng cao bức vẽ lên, để trước mặt An Dạ cho cô xem - bên
trong vẽ An Dạ ngã ngồi trên mặt đất, trước ngực bị bút sáp màu đỏ tô lên,
trông như máu.
Đứa bé trai này.... có vấn đề!
Đưa bé mỉm cười, rút cây kéo ra từ phía sau, một cái tay khác cầm
hình vẽ để trước mặt An Dạ nói: "Chị ơi, em muốn có chìa khoá mở cửa.
Chị cho em được không? Em biết chìa khoá nằm trong trái tim chị, cho em
cắt một lỗ nhỏ thôi được không? Chỉ một lỗ nhỏ xíu thôi."
Nó bước lên, dồn An Dạ đang kiệt sức vào góc chết, hầu như là ngay
lúc đó, An Dạ cũng hung hãn đâm dao quân dụng tới.