Cô ta cắn răng một cái rồi cũng xông lên phía trước tách mấy ngón tay
tên tội phạm ra.
Bỗng vào lúc này, đứa bé trai đang ngồi cắt giấy bất ngờ lùi về sau vài
bước, nó đạp lên ghế nên độ cao ngang bằng với tên tội phạm đang khom
lưng tấn công.
Thằng bé nhắm chặt hai mắt, tay chân run rẩy, nó hầu như theo bản
năng đâm kéo vào sau gáy tên tội phạm.
Tên kia hơi sững sờ, che đầu lại, hắn lùi về sau rồi lập tức té ngã trên
mặt đất, khiến cả cây kéo đâm lút hoàn toàn vào sọ não.
"Oành!"
Tên tội phạm đột nhiên biến mất.
"Không có chìa khoá...." Người phụ nữ thì thào lẩm bẩm.
"Tôi sắp phát điên rồi, tôi muốn ra ngoài, tôi không muốn ở chỗ này
nữa!" Người phụ nữ la hét như nổi cơn.
Cô ta bất ngờ móc dao găm từ trong túi da ra, túm chặt đứa bé đang
cầm bút màu sáp vẽ loạn lung tung trên giấy, muốn đâm vào người nó.
Cô ả này điên rồi!
An Dạ không hiểu lắm cô ta đang làm gì, chỉ tiến lên theo bản năng
định kéo cô ta ra.
Nhưng người này lại giống như chó điên chỉ biết cắn bậy, hoàn toàn
không nghe lời người khác.
Chó điên, chó điên, nếu không giết nó thì nó sẽ giết người!