Cô sờ soạng cây dao quân dụng cứng cáp trong túi, đáy lòng hơi yên
tâm hơn.
An Dạ nhìn ba người kia đầy cảnh giác, không nói câu nào.
Người phụ nữ cười cười, lên tiếng: "Cô là người mới lên tàu?"
"Đúng vậy." An Dạ gật đầu một cách câu nệ.
Người phụ nữ kia chỉ nói lời khách sáo thôi, trên mặt cô ta nở nụ cười
gượng gạo, hỏi: "Lúc cô mới bước lên đây có nhận được thứ gì hay
không?"
An Dạ lắc đầu: "Chẳng có gì hết."
Hai mắt tên tội phạm loé ánh sáng lạnh, hắn cúi đầu, tầm mắt không
kiêng nể gì mà quét tới quét lui trên mặt hai người phụ nữ, bất ngờ nói: "Cô
có hay không?"
"Có cái gì?" An Dạ hỏi lại.
"Còn giả ngu? Có thì giao ra đây!" Tên tội phạm đột nhiên nhào lên,
đôi tay cứng như sắt của hắn siết chặt cổ An Dạ, ép cô trả lời.
"Cô có hay không?! Có hay không? Nhất định là có! Đã nói là cô có
mà!"
Theo bản năng, An Dạ dùng móng tay bấu lên tai hắn, muốn cho hắn
thả tay ra nhưng sức lực hai người cách nhau quá lớn, nếu cứ thế thì An Dạ
sẽ thật sự bị bóp chết!
"Cứu tôi...." An Dạ dùng khẩu hình gửi tín hiệu cầu cứu cho người
phụ nữ kia.