An Dạ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin: "Cô giết người?"
Tiểu Di đáp: "Không có thời gian giải thích đâu, vào toa xe thứ năm
đi. Cô phải dựa vào khả năng của chính mình mà đến toa thứ nhất, hơn nữa
phải làm cho chuyến tàu này dừng lại. Nhớ kỹ, cô nhất định phải làm tàu
dừng lại bằng bất cứ giá nào."
"Nếu không dừng được thì sao?"
Tiểu Di nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo mà tang thương: "Đây là....
chuyến tàu tử vong đi thẳng xuống địa ngục."
Những lời này của cô thật khắc nghiệt.
An Dạ đã hoàn toàn hiểu rõ, đoàn tàu này chia chỗ ngồi dựa theo giá
trị vũ lực của mỗi người, một người tay trói gà không chặt như cô không có
tư cách đặt chân lên chuyến tàu hung hiểm như vậy. Khả năng thật sự của
An Dạ có thể không giống người thường nhưng muốn phát huy khả năng
đó cần phải có Bạch Hành.
Rốt cuộc thì Bạch Hành là dạng người gì? Hay anh còn tồn tại một
mặt đáng sợ không muốn cho người khác biết?
Mặc kệ thế nào, cô nhất định phải tìm được anh.
Tuyệt đối không để cho cái người trộm nụ hôn kia nhơn nhơn ngoài
vòng pháp luật!
Đoàn tàu bắt đầu hụ còi, khi cửa toa xe sắp đóng là lúc An Dạ đẩy cửa
ra với hai bàn tay không, bước lên tàu.
Cô không thể quay đầu, cũng không còn đường lui.
"Đing - " cửa toa xe đóng lại.