Cô lui về sau một bước, bỗng phát hiện chuyến tàu này có chỗ không
thích hợp. Có tổng cộng năm toa xe, mỗi một toa đều đánh số thứ tự từ 1
đến 5. Tiểu Di vào toa thứ hai, mà Bạch Nam thì vào toa thứ tư.
Không lý nào cùng nhau lên xe lại phải tách ra mỗi người một vị trí,
trừ khi là.... bắt buộc phải tách ra như vậy.
Nhưng tại sao?
Tại sao An Dạ không có cả tư cách lên tàu?
Vào lúc này thì Tiểu Di nhảy xuống, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im
lặng.
An Dạ không dám mở miệng nói chuyện, chỉ lắp bắp tiếp tục thuyết
phục người bán vé: "Tôi có việc gấp phải lên xe."
Thái độ người bán vé rất cứng rắn, chính là không chịu để An Dạ lên
xe.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bên hông giày Tiểu Di bất ngờ bật
ra một lưỡi dao găm sắc bén, đột nhiên đâm vào sống lưng người bán vé
một nhát. Cô hầu như tăng thêm sức, đâm lưỡi dao ngập sâu vào da thịt đối
phương.
Không có máu, cũng không có miệng vết thương.
Gương mặt người bán vé giấu dưới vành nón chỉ có một màu xám xịt,
càng không thể thấy rõ biểu tình đau đớn dữ tợn của ông ta.
"Rầm."
Cả người ông ta bay lên không rồi biến mất, chỉ để lại một bộ đồng
phục bán vé rơi trên đất, là một vỏ bọc tây trang.