Đứa bé khóc rống lên, tiếng khóc vang dội, nói một câu đã kéo suy
nghĩ An Dạ quay trở về.
Phải cứu người, cô phải cứu người!
An Dạ kéo rịt cổ áo cô ta về phía sau, cổ áo rộng thùng thình bị An Dạ
kéo giãn ra, tuy chất vải co dãn rất tốt nhưng dưới tình huống bị kéo quá
mạnh sẽ dãn tới biên độ cao nhất, hoá thành sợi dây vải vừa chắc vừa
mỏng.
Người phụ nữ kia bị siết không thể thở nổi, cô ta buông lỏng tay ra,
theo quán tính nên An Dạ bị xô lên tường, khuỷu tay cô ta thúc mạnh vào
bụng An Dạ.
An Dạ đau muốn tắt thở, cong chân lên, cả người co rúm lại.
Người phụ nữ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi quay lại liếc
An Dạ một cái, đáy mắt toàn là tơ máu, cô ta còn định tấn công tiếp nên
nhanh chóng nhào lên.
An Dạ lấy dao quân dụng trong túi, bấm lò xo khiến lưỡi dao bật ra, cô
học theo tư thế của Tiểu Di, đâm một nhát sau lưng cô ta
Đã đến nước này rồi, tuyệt đối không thể thua!
An Dạ rút dao, dùng toàn bộ sức lực từ khi còn bú sữa mẹ mà đâm liên
tiếp cho đến lúc người phụ nữ kia tắt thở.
Cô ta hoá thành bụi mù, lập tức biến mất giữa không trung, trong toa
xe chỉ còn lại âm thanh đoàn tàu di chuyển, tất cả đều trở lại như bình
thường.
Theo như dòng chữ trong tấm ảnh thì trên người cô ta có chìa khoá,
thế nhưng An Dạ không thấy gì hết.