An Dạ chỉ đang uổng phí sức lực, trật tự và cân bằng trong thế giới
này đã bị phá vỡ. Cô không thể hòa nhập trở lại và cũng không thuộc về
nơi này.
Phải làm cái gì bây giờ?
An Dạ chán nản ngồi xuống đất, cô túm tóc nghĩ lại: Rốt cuộc nên làm
thế nào để trở lại toa xe đó bây giờ?
Không tìm thấy được người bác sĩ kia, An Dạ chẳng có manh mối nào
cả.
Không ai giúp đỡ cô, cũng không có ai cứu cô.
Thì ra tháng ngày rời xa Bạch Hành sẽ lại khổ sở khó chịu nhường
này, cô hầu như không thể bước tiếp dù chỉ một bước.
Không có Bạch Hành, cô giống như một người tàn phế, chẳng dám
làm gì, chẳng dám nghĩ gì, gặp phải một vài trắc trở cũng đều do cô không
đủ năng lực.
Rốt cuộc thì phải làm sao mới thoát ra ngoài được đây?
"Muốn thoát ra ngoài đúng không?" Bác sĩ tâm lý đột nhiên xuất hiện
trước mặt cô.
An Dạ ngẩng đầu, không yên lòng mà nhìn vào người đàn ông này.
Bác sĩ cười khẽ, nói: "Tôi có thể đưa cô ra ngoài.''
"Anh là ai? Tại sao phải giúp tôi?''
''Cô cứ nghĩ là virus, hoặc cho rằng tôi là BUG đi.'' Bác sĩ tâm lý nói.
''BUG?''