Bác sĩ tâm lý nheo mắt lại, nói: ''Tiểu Di rời đi khiến cho nơi này ngày
càng bất ổn, những người có ý định trốn thoát đã chế tạo ra tôi.''
''Ý anh là gì?''
''Tôi chỉ là một nguyện vọng được hình tượng hóa, nếu Bạch Hành rời
đi sẽ có thể hủy hoại nơi này, khiến nó hoàn toàn sụp đổ.''
An Dạ nói:''Anh là một nguyện vọng ư? Nguyện vọng của anh là gì?''
''Tôi đã nói mình là một lỗ hổng, tôi tồn tại là để phá hủy nơi này cho
nên tôi giúp cô một lần, để cô dẫn người đàn ông kia đi.''
An Dạ không hiểu lắm, cô ngập ngừng rồi hỏi: ''Nhưng chính xác thì
đây là nơi nào?''
''Cô có thể coi nó như là địa ngục, được rồi, thời gian không còn
nhiều, tôi chỉ có thể giúp cô vượt qua toa xe thứ ba, còn lại sau đó thì chúc
cô may mắn vậy, không chừng tới lúc cuối chúng ta sẽ còn gặp lại nhau
đấy.'' Bác sĩ tâm lý nói.
Anh ta trở nên trong suốt như không khí mỏng manh, khiến người ta
khó mà nhìn thấy.
An Dạ ngăn anh ta lại, hỏi:'' Tôi phải thoát ra ngoài bằng cách nào
đây?''
''Tôi quên nói kết luận cho cô biết, khi ý nguyện của một người bành
trướng lên tối đa là có thể quyết định tâm lý của người đó, là mộng hay
thực, hoàn toàn xuất phát từ trái tim cô.''
An Dạ không nắm bắt được trọng điểm, cô chỉ có thể ngồi xuống và
chuyên tâm nghĩ tới Bạch Hành.