Cô phải dùng hai mắt của mình để phân biệt rõ ràng, sau đó chạy ra
ngoài đi tìm anh, tìm Bạch Hành thật sự.
Sắc trời dần tối, áo khoác An Dạ căng phồng lên vì cơn gió thổi tới từ
phía xa.
Cô chạy thục mạng về phía trước, chen vào bên trong quầng sáng kia,
trong nháy mắt đã ngã vào toa xe.
Hình như hiện giờ An Dạ đang trong toa xe thứ tư, cô không tìm thấy
chìa khóa nhưng kỳ lạ chính là.... Tàu hỏa bất ngờ dừng lại.
Không phải nói chỉ khi nào cô đến được toa đầu tiên thì tàu hỏa mới
dừng lại sao? Đang xảy ra chuyện gì thế?
Bỗng nhiên có một cánh cửa mở rộng trước mắt cô, bên ngoài là Tiểu
Di đang gọi: "An Dạ, xuống mau. Tôi cố tình phá vỡ không gian nơi này,
hiện giờ tàu hỏa đang ngừng, cô có thể xuống rồi. Nhanh lên, tốc độ nhanh
lên chút."
''Được.''
An Dạ không chút nghĩ ngợi vọt nhanh xuống dưới, ở đây, Tiểu Di là
người dẫn đường, nghe lời cô ấy sẽ không sai.
An Dạ đi theo Tiểu Di đến phía trước, cô không kiềm lòng được mà
quay đầu lại nhìn đoàn tàu hỏa màu xanh kia một cái, trong lòng vẫn còn sợ
hãi.
Ngay khi cô vừa quẹo vào con hẻm, đột nhiên có một bàn tay bịt
miệng mũi cô lại, cứ thế đưa cô tới một nơi khác.
Đôi tay kia thật kỳ lạ, hình như da đen, bên trên còn có một loại mùi
đặc biệt, vừa ngửi vào là mơ mơ hồ hồ, khiến An Dạ hôn mê ngay tại chỗ.