An Dạ không khỏi cảm thấy không ổn, cô nheo mắt lại, điều chỉnh tiêu
cự, lúc này mới phát hiện - đó là Bạch Hành.
Đây là Bạch Hành đang hôn mê bất tỉnh!
Cô bất ngờ đập vào cọc sắt nhưng không thể tạo nên bất cứ tiếng vang
nào.
Bạch Hành nằm rũ trong góc giống như đã chết. Cổ tay anh bị cố định
bằng khoá sắt, dưới khoá sắt là một sợi dây xích thật dài cắm thật sâu
xuống nền xi măng.
Không biết An Dạ đau lòng hay là gì khác mà trái tim cô đột nhiên
rung động như bị chuột rút, tiếp đó, bụng dưới cũng bị co thắt đến phát đau.
''Bạch Hành?'' Cô thấp giọng gọi tên anh, người ở ngay trước mặt cô,
gần như vậy, gần đến nỗi có thể giơ tay là với tới.
Bạch Hành yên lặng giống như đã chết, không đáp lại một câu.
Ánh mắt An Dạ rơi xuống trên cổ tay của anh, chỗ kia da thịt bầy
nhầy, máu kết vảy, vết thương đỏ thẫm loang lổ không chịu nổi, mùi máu
tươi tanh nồng tỏa ra khắp nơi.
Cô cảm thấy đau lòng nhưng không thể làm gì.
An Dạ không thể làm được gì cả.
Phải làm sao với cánh cửa sắt này đây?
Không có khóa, cũng không có bất kỳ đồ vật gì để phá bỏ, cô không
có khả năng bẻ cửa này bằng tay.
Có rồi!