Đến nhà tôi, Quang chỉ đóng vai khán giả, ngồi một chỗ nghe Bảy giảng bài cho tôi. Nó chưa
bao giờ có mơ ước làm "thầy " tôi. Nhưng ngược lại, nó cung cấp cho tôi những tin tức sốt
dẻo:
- Huy ơi, dãy bạch đàn của tổ mình cao gần hai thước rưỡi đó. Cao nhất lớp. Sáng nay tao
mượn cây thước của thầy Đức chạy ra vườn đo đàng hoàng!
Hoặc là:
- Thầy Hoàng dạy thể dục nói sau khi thi học kỳ sẽ tổ chức giải bóng đá giữa các lớp tám và
lớp chín đó nghen mày! Hết bệnh lẹ lẹ lên!
Những thông báo hấp dẫn của nó khiến tôi nôn nao quá xá, cứ muốn ba chân bốn cẳng chạy
ngay tới trường. Tôi luôn thầm mong ông Bụt trong chuyện cổ tích hiện ra, chích cây đũa
thần vô người tôi, thế là trong thoáng mắt, cơn cảm cúm biến mất. Nhưng chẳng có cây đũa
thần nào chạm vô người tôi cả, chỉ có những cây kim tiêm của má tôi chích vô mông đau
điếng.
Trưa nay cũng vậy, vừa bước vô khỏi cửa, Bảy chưa kịp đưa tập vở cho tôi, Quang đã bô bô:
- Huy ơi, có cái này cho mày nè!
Tôi nhướng mắt:
- Gì vậy?
Nó làm bộ bí mật:
- Một món quà bất ngờ.
- Ăn được không?
Nó cười hì hì:
- Không ăn được! Nhưng rất đặc biệt!
Tôi nóng ruột:
- Nói đại ra cho rồi! Úp mở hoài!