BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 131

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Quang lấy trong tập ra một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi tò mò đọc. Thì ra đó là một bài thơ của

Kiến Lửa. Nhưng lần này Kiến Lửa đã đổi giọng, nó không buồn chích tôi nữa: Kỳ thi đã sắp

đến rồi

Mà sao bạn lại bệnh ngay lúc này

Bạch đàn giờ đã xanh cây

Có bàn tay bạn ngày ngày bón chăm

Bạn ơi hết bệnh cho nhanh

Mau mau về với chúng mình bạn nghe

Chúc Huy sức khỏe dồi dào

Trở về với lớp, với cô, với thầy.

Kiến Lửa lúc này làm thơ tiến bộ hơn lúc trước. Nhưng đôi chỗ gieo vần còn lộn xộn, ý tứ

trùng lặp, xưng hô loạn xị, khi thì gọi bạn khi lại gọi Huy. Tuy nhiên, bài thơ làm tôi xúc

động thật sự. Té ra Kiến Lửa vẫn nhớ đến tôi và dành cho tôi nhữnh tình cảm chân thành,

mặc dù trước đây nó từng đốt tôi nhảy dựng lên. Tôi rất cảm ơn bạn, Kiến Lửa ạ, tôi sẽ cố
hết bệnh để trở về với trường, với lớp.

Nhưng cơn bệnh quái ác của tôi vẫn không chịu hết ngay. Nó cứ bắt tôi nằm nhà nghe Bảy

giảng bài và nghe Quang thông báo tin tức. Thiệt sốt ruột! Tôi có cảm giác như bị cầm tù

trong nhà. Một hôm, cùng với Bảy và Quang, Đại và Hiền đến thăm "nhà tù" của tôi.

Thấy "phái đoàn" tới, tôi nhỏm người dậy. Nhưng Đại nắm lấy vai tôi ấn xuống:

- Cứ nằm nghỉ đi! Ngồi dậy chi cho mệt!

- Không sao! Đỡ nhiều rồi!

Tôi nói và lại cố nhỏm dậy nhưng Đại quyết không cho, nó giữ chặt vai tôi. Trong tư thế đó,

nó báo tin cho tôi:

- Đơn xin vô đội của mày đã được xét. Ban chỉ huy liên đội đã thông qua rồi. ít bữa lên

trường là kết nạp. Mừng không?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.