BÀN CÓ NĂM CHỖ NGỒI - Trang 132

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tôi bàng hoàng cả người. Từ lâu tôi đã chờ đợi tin này, vậy mà khi nghe Đại nói, tôi vẫn

không tránh khỏi bất ngờ. Bất giác tôi buột miệng hỏi một câu lãng xẹt:

- Thiệt không?

Nhỏ Hiền xen vào:

- Thiệt mà! Chính bạn Hùng nói với tổ mình.

Thế là quyết tâm và mơ ước của tôi từ đầu năm đã được thực hiện. Những cố gắng của tôi

trong thời gian gần đây đã đem lại kết quả tốt đẹp. Tôi đã là đội viên. Điều kỳ diệu đã xảy ra.

Từ nay, tôi sẽ không còn hổ thẹn mỗi khi nhìn thằng Tin đi học với chiết khăn quàng đỏ trên

vai nữa. Ba tôi sẽ không còn áy náy và buồn phiền về "thằng to đầu" này nữa. Tôi có cảm

tưởng như cơn sốt đã lùi xa, đã biến mất. Tôi rơi vào một trạng thái nhẹ nhõm đầy phấn

chấn.

Trong cảm giác lâng lâng đó, tôi nghe Bảy nói:

- Ở trường mình mới thành lập các đội Trần Quốc Toản. Mỗi lớp là một đội. Mỗi đội chia

thành nhiều nhóm: Nhóm mua hàng, nhóm trông em, nhóm làm việc nhà... Tổ mình thuộc
nhóm mua hàng. Thi học kỳ xong là bắt đầu "công tác" đó nghen mày!

Tôi tỏ vẻ hiểu biết:

- Giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ chớ gì!

- Không phải chỉ các gia đình thương binh liệt sĩ thôi đâu! Kể cả các gia đình neo đơn có con

em đi bộ đội, đi thanh niên xung phong nữa!

Tôi nháy mắt với Bảy:

- Vậy mình kéo tới giúp gia đình thằng Đại đi. Nó có anh đi bộ đội mà!

Bảy chưa kịp trả lời, Hiền đã lên tiếng:

- Ba bạn Đại còn là thương binh nữa đó. Bác ấy ở tù Côn Đảo, bị tra tấn đến gãy tay.

Cả bọn sửng sốt khi nghe Hiền nói. Trời ơi, nó có người cha oai thiệt oai, thành tích lẫy lừng

vậy mà trước nay có giấu kỹ! Gặp tôi, tôi đã khoe ngay từ đầu năm rồi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.