Má nói, tôi không dám cãi. Và khi bước xuống khỏi giường, đi tới đi lui trong nhà, tôi thấy
sức mình còn yếu thiệt, hai chân cứ run run. Thôi, cố gắng đợi đến mai vậy! Tôi tự an ủi.
Trưa, như thường lệ, Bảy và Quang đem tập về cho tôi.
Nhưng hôm nay, lật tập ra, tôi bắt gặp một nét chữ lạ. Không phải chữ Quang cũng không
phải chữ Bảy. Tôi ngạc nhiên:
- Ai chép bài giùm tao vậy?
Bảy cười mỉm:
- Mày đoán coi!
Tim tôi đập thình thịch trong ngực. Thực ra, không đợi Bảy đố, tôi cũng đã đoán ra chữ ai
rồi.
Nét chữ không đẹp nhưng mềm mại, đích thị là chữ con gái. Vậy là Hiền, chứ còn ai vô đây
nữa! Chẳng lẽ Bảy đưa tập tôi cho Kim Liên hay Kim Hà chép, nó đâu có điên dữ vậy.
Lật tới lật lui cuốn tập trong tay, bất giác tôi nín thở khi gặp dòng chữ ở trang sau cùng:
"Mong Huy không bao giờ quên người bạn gái của mình. Hiền". Lập tức tôi gấp cuốn tập lại,
lật đật nhét dước gối như giấu một cục vàng, sợ Bảy và Quang phát hiện. Tai lùng bùng, còn
hai tay thì luống cuống, điệu bộ của tôi khiến Bảy phì cười:
- Mày làm cái trò gì vậy?
- Không, không! Có gì đâu! - Tôi chối phắt.
- Ha, ha, ha! - Bảy ôm bụng cười sặc sụa - Mong Huy không bao giờ quên người bạn gái.
Mày giấu câu đó chớ gì?
Tôi tái mặt:
- Sao mày biết?
Bảy nháy nháy mắt một cách ranh mãnh:
- Sao lại không biết! Có vậy mà cũng bày đặt giấu tới giấu lui! Cho mày coi đây nè!