Bảy chìa cuốn tập của nó cho tôi coi. Ở trang cuối, có dòng chữ của Hiền, nội dung na ná như
câu trong tập tôi: "Mong rằng Bảy sẽ nhớ mãi đến Hiền". Câu của Quang còn "tha thiết " hơn:
"Chúng ta đừng quên nhau".
Tôi ngượng chín người khi hiểu rằng cái câu êm ái đó không phải Hiền dành riêng cho tôi.
Nó
"ban phát" đồng đều hết, y như chuyện thêu khăn tay vậy. Vậy mà tôi lại đi làm cái chuyện
che che giấu giấu làm như của hiếm, thiệt là bễ mặt. Đồng thời, tôi không giấu được kinh
ngạc:
- Nó làm cái gì mà viết tùm lum trên tập của tụi mình vậy?
Bảy không cười cợt nữa. Nó thở dài, vẻ mặt nghiêm trang:
- Hiền sắp sửa chuyển trường rồi. Nó sẽ không còn học chung với tụi mình nữa!
- Hả? Mày nói sao?
Tôi thốt lên, chới với. Tin của Bảy như sét đánh ngang tai. Tôi hy vọng là mình nghe lầm.
Nhưng không, Bảy nói tiếp:
- Thi xong học kỳ một là Hiền đi. Nó chuyển về trường Phú Lâm.
Tôi vẫn không hiểu:
- Sao vậy mày? Tại sao đang học nửa chừng Hiền lại xin chuyển trường?
- Tại vì nhà nó dời về Phú Lâm chớ sao! - Quang ngứa miệng chen vào trả lời thay cho Bảy.
Tôi nhìn Quang nghi ngờ:
- Nói thiệt hay chơi đó mày? Hiền không ở chỗ chợ Cầu Ván nữa hả?
- Thiệt mà! - Quang gật đầu - Khu nhà chỗ đó bị giải tỏa rồi. Người ta gọi đó là khu nhà ổ
chuột. Còn dân ở đó thì được cấp nhà mới ở Phú Lâm, trong một chung cư vừa xây xong.
Hiền dời về đó thì nó phải chuyển sang trường Phú Lâm học cho gần chớ sao! Có gì đâu mà
thắc mắc!