Quang nói với Đại:
- Vậy nhà mày là "đại chỉ đỏ" rồi! Hôm nào tụi tao tới mua hàng giùm cho mày nghen!
Đại cười:
- Thôi! Tụi mình tới giúp nhà khác đi! Nhà tao không thiếu người mua hàng đâu tao có tới
năm đứa em lận!
Tôi vọt miệng:
- Vậy thì tụi tao tới trông em giúp mày! Đề nghị thầy Dân đổi tụi mình từ nhóm mua hàng
sang nhóm trông em.
Bảy, Quang, Hiền vỗ tay lốp đốp trước ý kiến của tôi và hùa vô:
- Đúng rồi! Đúng rồi! Đổi thành nhóm trông em!
Đại đỏ bừng mặt, nó lắc đầu nguây nguẩy:
- Không được đâu! Ai lại làm kỳ vậy! Tự dưng lại kéo tới nhà tao!
Tôi khăng khăng:
- Không có kỳ gì hết! Tụi tao sẽ xin ý kiến thầy Dân.
Quay sang tụi bạn, tôi hô:
- Ai đồng ý thì đưa tay lên!
Bảy, Quang, Hiền đều đồng loạt giơ tay khiến Đại mặt mày bí rị. Nó không biết làm gì ngoài
việc nhắc đi nhắc lại:
- Không được đâu! Tao đã nói là không được mà!
- o O o -
Bệnh của tôi đã thuyên giảm. Sáng nay, khi ngủ dậy tôi thấy trong người khỏe khoắn hẳn
lên, liền đòi đi học nhưng má tôi không cho. Má rờ đầu tôi rồi nói:
- Con hết bệnh rồi, nhưng phải nghỉ thêm một ngày cho lại sức rồi mai hãy đi.