Không, tôi đâu có thắc mắc, tôi hỏi cho biết vậy thôi. Biết để mừng giùm cho Hiền. Từ nay
Hiền khỏi phải sống chui rúc, ra vào trong túp nhà tối tăm, chật chội và ọp ẹp bên rãnh
nước đem ngòm nơi đuôi chợ. Dọn về nơi ở mới rộng rãi, khang trang, Hiền sẽ có nhiều
điều kiện thuận lợi hơn trong học tập. Chắc Hiền sẽ tiến xa. Nhưng còn gánh chè? Chiều
chiều, bóng dáng dịu dàng của Hiền có sẽ xuất hiện trên khắp các nẻo đường Phú Lâm
ngang dọc, với gánh chè trĩu trịt trên vai và lời rao ngọt ngào trên miệng, nhặt nhạnh từng
đồng phụ giúp mẹ
nữa không?
Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, Quang nói:
- Hiền nghỉ bán chè rồi. Bây giờ buổi chiều nó đi học may.
- Ủa, vậy còn một mình má Hiền bán hả ?
- Cũng nghỉ luôn. Má Hiền mới được nhận vào bán hàng trong hợp tác xã tiêu thụ phường.
Cái phường hiện giờ chớ không phải phường Cầu Ván đâu!
Vậy thì tuyệt! Tôi không mong gì hơn là những điều tốt đẹp và may mắn hãy luôn luôn đến
với Hiền, đến với người bạn gái của tổ năm chúng tôi. Tính tình trầm lặng, giọng nói êm ái,