tĩnh, để sau đó luôn nói với đồng nghiệp: "Đấy, nếu anh muốn sa thải ông
ta, cứ làm đi. Tôi không thể. " Gần đây, tôi biết rằng công ty đô đã phải từ
bỏ những cuộc phỏng vấn ra đi như thế đổi với người đốc công. Có thể nói,
ông ta đã thành công.
Nếu nước mắt, dù tự phát hay đóng kịch, có tác dụng thì sự tức giận cũng
vậy.
Đây là một tình huống giả định: Bạn và tôi đang đàm phán. Chúng ta mất
cả buổi sáng ở văn phòng của bạn để bàn về một chương trình phần mềm
cho các máy tính của công ty tôi. Bạn đang nóng lòng muốn bán cho tôi các
dịch vụ của mình. Ngay khi chúng ta sắp sửa bàn về chi phí, bạn liếc đồng
hồ và nói: "Tại sao chúng ta không nghỉ ăn trưa một chút? Gần đây có một
tiệm ăn rất sang biết tôi, nên chúng ta không cần phải đặt trước. "
Được đưa đến chiếc bàn quen thuộc của bạn, chúng ta liếc nhìn vào những
món ăn khai vị đắt tiền trên thực đơn, rồi gọi đồ ăn đồ uống. Nhấm nháp ly
Martini, tôi hỏi: "Nói cho tôi hay, anh định lấy bao nhiêu cho chương trình
phần mềm này?"
Câu trả lời của bạn: "Ố, thành thật với anh. Herb, tôi đang nghĩ khoảng
240.000 đô-la. '
Tôi nổi giận đùng đùng. Tôi đỏ mặt vì giận, cao giọng: "Anh định làm gì
vậy? Anh điên à? Con số 240.000 đô-la vô cùng lớn. Anh nghĩ tôi là ai?"
Xấu bổ, vì mọi người đang nhìn chúng ta, bạn che miệng và nói thầm:
"Suỵt!
Tôi cao giọng thêm một đêxiben nữa. "Anh chắc là mất trí! Đó là cướp
đường! "
Giờ đây bạn cảm thấy muốn chui xuống gầm bàn, vì nhiều người ở đây biết
bạn, nhưng không biết tôi. Người phụ trách nhìn bạn mà không biết phải
làm gì. Ngay cả người hầu bàn với một đĩa shashlik
cũng ngập ngừng tiến
lại. Anh ta sợ sẽ bị thương. Trong thâm tâm, bạn biết là những người xem
đang tự hỏi: "Anh ta đã nói gì mà chọc tức ông ấy như thể? Có phải anh ta
đang lừa ông ấy không?"Tôi đã công khai đe dọa bạn theo kiểu Xô-Viết với
sự tức giận giả vờ. Nếu bạn còn nói chuyện với tôi lần sau, chắc sẽ không ở