Ngay cả một tổ chức có kỷ luật tốt và có trách nhiệm như Quốc hội Mỹ
cũng thông qua hầu hết các luật chỉ trước thời gian nghỉ.
Do đó, trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, hãy hy vọng sự nhượng bộ quan
trọng nhất hay bất kỳ một hành động thoả thuận nào xuất hiện ở thời hạn
cuối cùng. Trong trường hợp đó, nếu tôi biết thời hạn cuối cùng của bạn và
bạn không biết thời hạn cuối cùng của tôi, ai sẽ có lợi thế? Nếu bạn hiểu
thời gian theo nghĩa đen còn tôi linh hoạt về thời gian, ai sẽ có lợi thế? Tại
sao tôi có lợi, vì khi chúng ta gần đến thời hạn cuối cùng, mức stress của
bạn sẽ tăng lên và bạn sẽ nhượng bộ.
Trong khi bạn đang lúng túng, tôi có thể nán lại việc nhường bất cứ thứ gì
cho bạn, ngay cả khi thời hạn cuối cùng của tôi chỉ ngay sau của bạn. Câu
chuyện sau kể lại việc tôi đã học được điều này một cách khó khăn thế nào:
Hai mươi năm trước, một tập đoàn quốc tế tuyển dụng tôi. Tôi có vị trí
quản lý quan trọng, được tiêu biểu bởi câu nói của cấp trên: "Này Cohen,
hai ly với kem và hai ly với đường nhé!" Nói như diễn viên hài Rodney
Dangerfield
: "Tôi không được tôn trọng tí nào".
Trong khi bưng cà phê cho các sếp lớn, tôi tiếp xúc với nhiều người từ
nước ngoài, đầy ắp những chuyện kỳ lạ. Đôi khi, tôi gặp họ vào buổi sáng
trước khi làm việc. Tôi hỏi: Thế nào, anh từ đâu về vậy?"
Một người nói: "À, vừa từ Singapo về, nơi tôi chắp nối vụ 9 triệu đô-la này.
"
Quay sang người khác, tôi hỏi: "Còn ông thì sao?"
Ông ta nói: "Ồ. Abu Dhabi. " Tôi còn không biết Abu Dhabi là chỗ nào.
Theo phép lịch sự, họ sẽ hỏi: "Còn anh từ đâu về?"
Tôi có thể nói gì? Thôi được, tôi đi sở thú, khu công viên cá - nhưng tôi
đang mong được đi vườn bách thảo. Tôi không có gì để nói. Vì những
người trẻ cần "những câu chuyện chiến đấu", tôi thường đến văn phòng của
cấp trên mỗi thứ sáu. Tôi van nài, hết lần này đến lần khác: "Hãy cho tôi
làm một vụ lớn. Hãy cho tôi ra ngoài. Cho tôi làm một nhà đàm phán. " tôi
quấy rầy ông ta nhiều đến nỗi, cuối cùng ông ta làu bàu: "Thôi được, Cohen
- tôi sẽ gửi anh đến Tokyo để làm việc với người Nhật. "