Tôi vui mừng khôn xiết. Trong sự hồ hởi, tôi tự nhủ: "Đây là thời khắc của
mình! Số mệnh đã lên tiếng! Tôi sẽ xóa sạch người Nhật và sau đó, tiến lên
những phần còn lại của thế giới. "
Một tuần sau, tôi đi một chuyến bay đến Tokyo để đàm phán 14 ngày. Tôi
mang theo tất cả những cuốn sách về văn hóa và tâm lý của người Nhật.
Tôi tiếp tục tự nhủ: "Mình sẽ làm vụ này ra trò. "
Khi máy bay đáp xuống Tokyo, tôi là hành khách đầu tiên chạy xuống
thang máy bay. náo nức muốn đi. Ở cuối cầu thang máy bay, hai quý ông
người Nhật đang chờ tôi, cúi chào lịch sự. Tôi thích điều đó.
Hai người Nhật giúp tôi làm thủ tục và đưa tôi tới một chiếc xe Limousine
lớn. Tôi tựa mình thoải mái trên chiếc ghế sang trọng ở cuối xe, còn họ
ngồi một cách khó nhọc trên hai chiếc ghế gấp nhỏ. Tôi nói chân thành:
"Sao các anh không ngồi cùng tồi? Còn rất nhiều chỗ ở đây. "
Họ trả lời: " Ồ, không! ông là một người quan trọng. Chắc chắn ông cần
nghỉ ngơi. " Tôi cũng thích điều đó.
Trong khi chiếc limousine lăn bánh, một người hỏi: "Nhân , ông có biết
tiếng không?"
Tôi trả lời: "Ý anh nói là tiếng Nhật?"
Anh ta nói: "Đúng vậy! Đó là ngôn ngữ chúng tôi nói ở Nhật. "
Tôi nói: "Ồ, không, nhưng tôi hy vọng sẽ học được vài câu. Tôi đã mang
theo một cuốn từ điển. "
Người đi cùng anh ta hỏi: "ông có cần quay lại máy bay đúng giờ không?
Chúng tôi có thể sắp xếp để đón ông đúng giờ. "
Tôi thầm nghĩ: "Thật chu đáo làm sao,"
Thò tay vào túi và lấy ra chiếc vé khứ hồi, tôi đưa cho họ để họ có thể biết
khi nào đi đón tôi. Lúc đó, tôi không hiểu rõ điều này, nhưng họ đã biết thời
hạn cuối cùng của tôi, trong khi tôi không biết thời hạn cuối cùng của họ,
Thay vì đàm phán ngay lập tức, đầu tiên họ cho tôi thưởng thức sự hiếu
khách và văn hóa Nhật Bản. Trong hơn một tuần, tôi đi vòng quanh đất
nước từ Hoàng cung cho đến các đền thờ ở Kyoto. Họ còn ghi danh cho tôi
vào một khóa học Thiền dạy bằng tiếng Anh về tồn giáo của họ,